|
NÂNG CAO “QUAN TRÍ”
Ở nước ta hiện nay, mỗi khi phải giải quyết những vấn đề liên quan
đến phát huy vai trò quần chúng nhân dân vẫn thường có các đánh giá,
đề xuất, do dân trí thấp nên phải nâng cao dân trí. Điều này là hoàn
toàn đúng và cần thiết. Bởi lẽ, xã hội mới mà chúng ta xây dựng là
xã hội do nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Muốn làm chủ tốt phải
có năng lực và trình độ nhất định.
Tuy nhiên,
bên cạnh yêu cầu phải nâng cao dân trí, có không ít ý kiến đặt ra
phải nâng cao cả “quan trí”!
Suy ngẫm
về ý kiến nói trên, thấy không phải không có cơ sở, bởi lẽ đã từ lâu
trong đời sống xã hội nước ta khách quan đã hình thành nên một đội
ngũ các quan chức, trong đó không ít người lãnh đạo giữ những cương
vị trọng trách quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các
đoàn thể, nhưng lại chưa đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, nói cách
khác là chưa tương xứng với yêu cầu của cương vị và trọng trách họ
được phân công phụ trách.
Điều đáng
nói là, khi đã trở thành quan chức thì một bộ phận trong số họ đã
không chịu tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện vươn lên. Họ bị
thoái bộ, lạc hậu. Từ chỗ ở vào vị trí lãnh đạo và phục vụ nhân dân,
họ tự cho mình có quyền “lên mặt quan cách mạng” và ngày càng xa rời
quần chúng nhân dân. Trên thực tế, có không ít người nắm giữ những
cương vị công tác quan trọng nhưng trình độ và năng lực non yếu,
thậm chí sa sút về phẩm chất và đạo đức, dù vậy do cơ chế và nhiều
nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, vẫn chưa có cách gì để
thay thế họ. Tình trạng nói trên có nguyên nhân từ không chịu nâng
cao “quan trí”, là tự thoả mãn với những gì mình đã có, nên mặc dù
họ ngồi ở vị trí lãnh đạo mà quần chúng nhân dân không phục, không
tin.
Vì vậy,
đã là cán bộ, nhất là những người lãnh đạo có chức, quyền muốn làm
việc được tốt để không bị tụt hậu, thoái bộ phải không ngừng nâng
cao “quan trí”. Điều đó, cũng có nghĩa là ngoài việc chăm lo dạy dỗ,
huấn luyện của tổ chức, bản thân cán bộ cũng phải không ngừng tự học
tập, phấn đấu và rèn luyện để vươn lên.
Lúc sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi
công việc”, công việc thành công hay thất bại, phần lớn đều do cán
bộ tốt hay xấu. Năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cả phẩm
chất đạo đức cách mạng của cán bộ không phải hoàn toàn do tự nhiên
mà có mà phần lớn là do công tác, học tập, rèn luyện mà thành. Do
vậy, nâng cao “quan trí” phải trở thành một trong những yêu cầu bắt
buộc; cán bộ càng to, càng giữ nhiều trọng trách quan trọng càng
phải phấn đấu, tự học tập, rèn luyện nhiều hơn, có yêu cầu đòi hỏi
cao hơn. Đó không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất do công tác đòi
hỏi mà còn là thể hiện của văn hoá lãnh đạo.
Nâng cao
“quan trí” đồng nghĩa với nâng cao văn hoá. Chỉ có như vậy, người
cán bộ lãnh đạo mới có thể nhận thức và thực hành lãnh đạo dẫn dắt
được quần chúng thực hiện công cuộc đổi mới, sáng tạo.
Một xã
hội muốn phát triển đạt đến trình độ cao của kinh tế- xã hội, của
phát triển con người thì đặc trưng chính phải là xã hội lao động và
học tập. Cán bộ lãnh đạo càng có chức, quyền càng phải gương mẫu
lao động, học tập và nâng cao “quan trí” là việc rất quan trọng,
không thể coi nhẹ.
LAM DẦN
|